Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012
0 nhận xét

Bài bắt đầu

00:46
Hôm nay minh mới bắt đầu viết blog
Ngày nắng đẹp như bình thương,và cũng là ngày làm viêc mới,tới công ty và làm mấy việc vặt trước khi làm nhân viên chính thức thì mình có 1 tháng thử việc
chẳng biết sao ,sau ngày mai mình có còn làm việc ở nơi này nữa không,công việc không có gì là khó khăn nhưng mình hok biết mình có thể làm tốt dc nữa hay hok,
Phỏng  vấn thì không có gì là khó khăn nhưng hiệu quả là mình hok làm được gì,cũng hok hẳn là không làm được gì nhưng chính cái lỗi trong cách giao tiếp làm mình kém tự tin khi đối diện với người quản lý,nói dối hay nịnh hót,mình hok giỏi cả hai chứ hok pải là ko biết,nói dối thì có thể biết nhưng nịnh hót thì hoàn toàn không vì tính mình thế,mình thích nge sự thật hơn ,hơi đau lòng một tí nhưng nó nhanh chóng hơn,cũng như cái hôm anh gd nói sẽ xem xét lại hợp đồng với mình  ,bjo mình chẳng mún làm gì cả,nếu tâm lý thoải mái mình sẽ làm việc được tốt hơn,đối với người quản lý cũng  vậy,hình như hok có người dễ tính,họ cứ dc cái này thì mất cái kia,mình mới ra trường,cái gì cũng lúng túng cũng gà mời ,vì từ trc tới nay không được gọi là may mắn hay thông minh hơn ai hết,nhưng mình có cái tính là chịu khó và năng động minhg không bjo nằm im tại một chỗ mà chờ đợi ai đó,cũng như công việc cũng vậy,mình có ý thức trong công việc nhưng có hiệu quả hay không mình chưa biết được vì chính mình còn có một điểm yếu mà chẳng ai biết đươc,hay nhiều người biết nhỉ,mình là con người không biết dấu cảm xúc,có gì cũng muốn chia sẻ và nói với người gần mình chẳng biết người ta có thèm nge hay để ý mình nois gì không nữa.đó cũng là cái mình băn khoăn nhất,mình có khắc phục được cái đó không.nhiều khi mình ngĩ cũng là những điều có thể chia sẻ,nhưng thực sự từ lúc sinh ra mình hok có lấy một người để chia sẻ,tới đến bjo cũng chẳng có ai hay chính vì thế mà mình thích nói chuyện linh tinh với người bên cạnh,trong công ty có mỗi một đồng nghiệp,khổ lỗi lại có người yêu rồi,tính mình thì ngại nhất nói chuyện với hoa đã có chủ,vì mình sợ có một ngày ai đó hiểu nhầm thì lại khổ mình,mình thích gép đôi chứ không bjo muốn pá hoại ai đó,công việc bạn bè ngoài này không mấy được thuận lợi
dạo này về nhà có một mình thực sự mình buồn và rất buông,tới công ty hok có ai nói chuyện mà về nhà thì cũng khoog,tuổi trẻ của mình có lẽ trôi qua vô ngĩa như thế này chăng,có ai thích mình không nhỉ.? câu hỏi luôn đặt lên trong đầu mình,tại mình có điểm gì đáng gét không nhỉ/ có đấy,mình hok tự tin về chính  mình,khả năng hay ngoại hình mặc dù đã cố gắng  hết sức biện minh cho nó,rằng chính mình ko yêu mình thì có thể yêu ai được nữa,nhưng không mình có lẽ không vượt qua được nó mất,cũng chẳng có ai thèm quan tâm tới điều đó nhỉ,cũng nhiều lần định thử yêu ai đó nhưng những mối tình đó điều như cơn gió thoáng qua,mình còn thiếu nhiều thứ quá,thiểu tự tin,thiếu cách ăn nói ngon ngọt,thiếu sự dối trá pải chẳng,thiếu cả chút hài hước gây ấn tượng với mọi người,nhiều khi mình cứ như một cô giá tới từ bản địa của  những người da đỏ  còn hơn cả thế nếu nói mình thực sự ngu ngốc,lần đâu tiên mình viết những dòng này nhỉ,có lẽ cũng chỉ có lên mạng mới nói được thoải mái như thế này mà không sợ ai biết mình là ai,không sợ ai đó đem ra làm trò cười,
bây giờ trong mình có cái cảm giá nóng long,mỗi lần như thế này minh biết mình sẽ gặp chuyện gì đó hoặc mình lại làm sai chuyện gì.mình không hoàn hỏa thậm trí cái hoàn hỏa của con người nhiều khuyết diểm mình cũng không có ,mình không có tài năng không saxwsxc đẹp,liệu có câu chuyện cổ tích nào có thể tới với mình không
cô gai lọ lem có được hoàng tử,hay hoàng tử ếch,cô tấm ,toàn những con người giỏi giang thì sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện,mình là nhân vật chính của chính mình nhưng trong câu chuyện của mình nỗi buồn và sự ngốc ngếch nhiều hơn niền vui và tài năng thiên bẩn,mình nhiều khi tự hỏi mình có thể làm đươc cái gi nhỉ,làm dc gì hơn người khác,chỉ hơn chính mình trong suy ngĩ có được không.và nếu có thời gian quay trở  lại thời điểm ngày xưa mình có vẫn nhue bây giờ
Bài đăng Mới hơn
Previous
This is the last post.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer
Top